Đã 42 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lần cuối cùng anh thức dậy!
Đôi mắt của anh không muốn nhắm lại mặc dù anh đã nhiều lần cố thuyết phục nó làm điều đó. Cũng chỉ vì nó đòi được thấy em, anh an ủi nó rằng anh không thể cho nó được điều nó muốn, nhưng nó lại nằn nặc bắt anh cho nó được thấy em, có những lúc nó không cử động chỉ nhìn về một nơi xa xăm, cũng chỉ vì nó tưởng tượng ra em đang đứng đó khi một lần nó đang nghĩ về một hình ảnh của em mà nó từng nhìn thấy. nó nhớ từng cử chỉ của em, nó nhớ khuôn mặt em, nó nhớ ánh mắt của em mỗi lần nó bị em phát hiện khi nó đang nhìn trộn em, và cuối cùng nó cũng chấp nhận rằng nó sẽ cố không nhớ em, nó mệt mỏi rồi nó không nhìn bất cứ điều gì nữa kể cả anh.
Đôi mắt của anh chuẩn bị tha lỗi cho anh vì anh không làm được điều nó muốn thì tới lượt đôi tai anh đang nghe những bài hát anh giành cho em lên tiếng, nó than thở là nó thèm được nghe tiếng nói của em, anh nói với nó đôi khi anh đã cho nó điều đó rồi mà nhưng với nó hình như là chưa đủ, nó muốn được nghe những âm thanh từ em truyền qua không khí cho nó, nó nhớ những tiếng nói của em khi em ngang như cua cải nhau với anh bất cứ điều gì khi ta nói chuyện, rồi nó cũng không thèm anh an ủi bằng những bài hát này nữa và nó cũng giận anh.
Rồi 2 đứa nó cứ nhắc đến em, 2 đứa nó cãi nhau, đứa nào cũng giành rằng mình nhớ em nhiều hơn, đứa nào cũng giành là em quan trọng với nó hơn là với đứa kia, anh thương tụi nó lắm em à, anh biết rồi thế nào tụi nó cũng mệt mỏi, rồi tụi nó cũng để yên cho anh trong bóng tối và sự yên lặng, nhưng ngày mai tụi nó sẽ lại bắt anh làm điều anh không thể nữa đó em à.
Chắc tụi nó nhớ em nhiều, nhiều lắm, phải không em?
Sưu tầm