Lòng vòng vài tiếng ngoài những con đường đông nghẹt và bụi bặm, tôi và cô bạn quyết định ghé vào café quen thuộc để "nghỉ chân". Lễ tình nhân mà hai đứa con gái đi chơi với nhau thế này, chỉ có một lí do duy nhất đó là chưa đứa nào có bạn trai. Thành thật mà nói, chưa có bạn trai thì chỉ mình tôi còn cô bạn là do người yêu của nó đi công tác xa.
.
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Anh ngồi đối diện, chăm chú theo dõi khi tôi đang im lặng lắng nghe bạn mình huyên thuyên nói. Nhìn anh qua lưng cô bạn, tôi bất giác mỉm cười. Không hiểu sao, tôi thấy anh có sức hút mãnh liệt (ít nhất là đối với tôi). Nhưng tôi không muốn làm quen với anh. Đơn giản vì tôi sợ nhỏ bạn sẽ chọc ghẹo. Vốn dĩ xưa nay tôi chưa có mảnh tình vắt vai và thường lấy đó làm hãnh diện. Bởi lẽ mỗi lần thấy cô bạn cãi vả với người yêu, khóc lóc sướt mướt chạy đến kể lể, tôi bỗng thấy cô đơn như mình thế mà lại khoẻ, khỏi phải lo nghĩ hay giận hờn ai.
Thế mà sau hôm ấy, tôi đến café thường xuyên hơn. Một mình.
Bản thân tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng tôi muốn gặp lại anh. Nhưng hình như ông trời không muốn giúp tôi, đã hơn ba tuần mà tôi vẫn không trông thấy gương mặt ấy. Tôi gần như hết hy vọng, số lần đến café thưa dần. Thậm chí tôi đã suýt quên đi sự tồn tại của anh, trở về cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống của một cô gái chỉ biết làm việc và ăn ngủ!
.
.
Rồi anh xuất hiện, vào một ngày tôi đến café không phải để tìm anh mà đơn giản chỉ để uống café. Dĩ nhiên, đến café thì phải uống café rồi.
.
.
Tôi bước vào quán café, ngồi đúng cái bàn quen thuộc và chợt nhận ra, ở cái bàn kế bên… có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Anh đã mỉm cười khiến tim tôi đập rất nhanh và có lẽ mặt tôi lúc ấy đỏ hơn cả… mặt trời!
.
.
.
Chúng tôi trở thành bạn, thân thiết nhau hơn. Anh đã kể với tôi nhiều thứ về cuộc sống của mình. Rằng anh là dân IT, ba mẹ sống ở quê, anh tự lập ở thành phố và đã từng có bạn gái một lần. Tôi được biết ngày anh gặp tôi lần đầu trong quán café ấy chính là ngày anh chia tay với mối tình đầu của mình. Cô gái đó đã bỏ rơi anh trong ngày Valentine, chạy theo một tên công tử nhà giàu. Thật nhẫn tâm! Tôi chúa ghét hạng con gái trơ trẽn như thế!
Tôi biết anh yêu cô ấy lắm. Mỗi lần trò chuyện, nếu tôi vô ý nhắc đến cô, đôi mắt anh lập tức trở nên xa xăm và chất chứa nỗi buồn. Những khi ấy, tôi giận mình ngu ngốc, nói năng thiếu suy nghĩ, chạm đến vết thương lòng của anh; tôi giận mình không thể giúp anh lấp đầy chỗ hở trong trái tim.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngậm ngùi nói lời xin lỗi; và anh lại cười xoà – nụ cười anh trông hiền không thể tả:
"Ngốc ạ, em có lỗi gì đâu!"
Anh là thế đấy, lúc nào cũng hiền lành và khoan dung. Tôi biết mình đã yêu anh, yêu cái tính cách dịu dàng ấy. Tôi gần gũi anh hơn, chăm sóc và giúp đỡ anh thật nhiều. Tôi đã đề nghị anh cho mình được đảm nhiệm chuyện bếp núc. Bởi lẽ một người đàn ông sống một mình ở nơi đất khách như anh thì ăn gì cho mỗi bữa là cả một vấn đề. Anh đã phải gật đầu đồng ý trước sự ngang bướng của tôi.
.
Thời gian có thể tô điểm mọi thứ.
Khoảng cách giữa tôi và anh ngày một gần; anh cũng quan tâm tôi từng chút một. Khi tôi bị bệnh, anh đã bỏ cả ngày làm việc để đến nhà chăm sóc tôi. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu anh đến thế!
Và một năm sau, vào dịp Valentine kế tiếp, chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Ngày hôm đó, anh đã nắm chặt tay tôi, ngay tại quán café ấy, nhẹ nhàng bảo:
"Anh yêu em".
Yêu – có lẽ từ này đã sớm xuất hiện trong cả tôi và anh; chúng tôi hầu như đã là một đôi trước đó chỉ là thiếu một cơ hội bày tỏ, thiếu một sự "danh chính ngôn thuận" mà thôi.
Tôi ngây ngất với men tình, anh trong tôi đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau, hoà vào nhau một cách trọn vẹn.
Khoảng thời gian đó có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời tôi: hạnh phúc với tình yêu đầu của mình và lâng lâng khi nghe anh đàn những bản nhạc tình bằng ghi-ta.
Cô bạn đã rất bất ngờ khi biết chuyện chúng tôi. Cô ấy thường thắc mắc không hiểu anh ấy có gì đặc biệt mà khiến một đứa con gái chưa từng rung động trước chàng trai nào như tôi phải si mê đến thế! Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao cho cô ấy hiểu; chỉ biết rằng với tôi, anh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Tôi không thể dùng những từ hoa mỹ để nói về anh khiến cô bạn nhiều lúc bực mình khi thấy tôi quấn quýt bên anh hầu hết cả ngày.
Nhưng tôi không trách cô ấy, bởi lẽ khi tôi đang vui vẻ với tình yêu đầu đời thì bạn thân của tôi lại suy sụp hẳn và mất niềm tin vào tình yêu. Gã bạn trai đã bỏ rơi cô, đến bên một người con gái khác xinh đẹp hơn.
Cô ấy tiều tuỵ, mất ăn mất ngủ, người gầy rộc như bộ xương khô khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi đã chứng kiến khoảng thời gian hai người mới quen nhau, anh chàng ấy đã ân cần, tử tế với cô ấy biết bao nhiêu; tưởng như không gì có thể chia cách họ vậy mà, chỉ trong chốc lát mọi thứ đều tan vỡ như thuỷ tinh.
Tình yêu phải chăng là như thế? Vụt đến vụt đi?
Tôi lau nhẹ những giọt nước mắt vương trên mặt cô và mặt mình. Bất giác tôi nghĩ đến bản thân. Phải chăng chuyện tình của tôi và anh rồi cũng sẽ như thế? Mọi thứ sẽ sớm thành dĩ vãng và mãi nằm trong ký ức. Tôi lo sợ điều đó sẽ trở thành sự thật; tôi an ủi bạn mình mà trong lòng còn dậy sóng gấp trăm ngàn lần.
Không kìm được lòng, tôi đã hỏi anh rằng anh có yêu tôi mãi mãi không. Thế là anh lại ôm tôi âu yếm: "Ngốc ạ, em là người anh yêu nhất! Yêu luôn luôn, yêu mãi mãi! Được chưa?".
Tôi thích được anh hôn lên trán, lên tóc và thì thầm những lời lẽ dịu dàng ấy. Tôi tự trách mình đã không tin anh. Dĩ nhiên là anh khác hẳn những người đàn ông kia, anh tử tế, anh chung thuỷ, anh yêu tôi. Tôi mừng vì câu trả lời ấy của anh bởi nếu anh cũng như chàng trai kia, tôi không chắc mình sẽ cứng rắn và bản lĩnh được như cô bạn, có thể vượt qua hố sâu tuyệt vọng đó. Cô ấy hầu như đã lấy lại tinh thần, trở lại vẻ sôi nổi ngày thường chỉ sau một tháng. Nhìn vào đôi mắt, tôi biết cô ấy đã tìm lại được bản thân, tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng khác lạ một điều, cô ấy không bao giờ kể cho tôi nghe về tình yêu mới của mình thậm chí dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất về chàng trai. Tôi đã nghĩ cô ấy còn e ngại vì lòng tin vào tình yêu đã lung lay nên không mấy thắc mắc, chỉ thầm chúc phúc cho cô.
;
;
;
Tôi chúc phúc cho họ… vậy ai chúc phúc cho tôi?
Đã nhiều lần tôi tự hỏi lòng rằng mình đúng hay sai. Vì bản thân tôi quá cả tin, hy vọng hão huyền vào thứ tình cảm không thật để rồi tất cả trở nên lu mờ, mù quáng trước mắt.
Hay bởi tình cảm con người là sự đổi mới, sự dối trá, lọc lừa?
Yêu thương mong manh như những sợi chỉ và cũng mờ nhạt như màu sắc của chúng.
Nếu tôi tinh ý hơn, nếu tôi đủ chín chắn để nhận ra sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh thì tôi sẽ biết cử chỉ anh dành cho tôi không còn ấm áp, nồng nhiệt như trước.
Để rồi cho đến khi tôi hân hoan, vừa ngân nga giai điệu một bài hát anh từng đàn cho tôi nghe vừa nấu một bữa thịnh soạn, chuẩn bị tươm tất cho bữa tiệc hoành tráng và ngồi chờ anh như một con ngốc, thì tôi mới phát hiện ra một điều khủng khiếp nhất!
Ngày Lễ Tình nhân, kỷ niệm cho hai năm quen nhau, bạn trai tôi đã tay trong tay tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào bên cô bạn gái thân nhất của tôi.
Trông thấy hình ảnh ấy, mắt tôi như nhoè đi, ươn ướt và đỏ ngầu.
Có phải tôi là một con ngốc? Ngốc như anh vẫn hay gọi?
Tôi yêu anh và thương bạn; chính tôi vô tình đã đẩy hai con người ấy lại gần nhau và tự gạt mình sang một bên.
Hai kẻ nhẫn tâm ấy… vậy mà… tôi còn định đến công ty tìm anh và phone cho cô bạn cùng đến dự tiệc.
Tôi lê đôi bàn chân đau nhức, chệnh choạng lang thang trên những con đường đông đúc mà khóc thương cho chính mình. Đầu óc ngu muội của tôi nhận ra mình đã té ngã vài lần trên đường, trước con mắt thương hại của mọi người.
Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào chỉ biết rằng khi cửa mở ra, anh đã đứng trước mặt tôi. Vẫn giọng nói ấm áp, vẫn vòng tay rắn chắc mà sao tôi thấy xa lạ quá. Tất cả đều vướng màu lường gạt, đểu cáng. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi ủ rũ, gương mặt bơ phờ, tóc tai rồi bù:
"Em sao thế? Không khoẻ hả?" – Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi. Bàn tay đã nắm chặt cô bạn thân nhất của tôi giờ đây lại chạm lên tóc tôi – "Không khoẻ còn ra ngoài làm gì? Ngốc thế cưng?".
Tôi thoáng rùng mình, hất mạnh tay anh ra. Lúc ấy, dường như sự chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi như con mèo bị dẫm vào đuôi, xù lông hét lên đau đớn:
"Phải! Em ngốc! Ngốc lắm! Vì thế em mới bị các người lừa dối suốt mấy tháng trời!"
Anh bất động, cánh tay để yên trong không khí, cứng và lạnh lẽo.
Cứ như thế, tôi và anh không ai nói gì, chỉ nhìn nhau đầy đau đớn. Cuối cùng, anh khẽ chớp đôi mắt, dịu giọng nói:
"Em đã biết cả rồi sao?... Anh xin lỗi… xin lỗi em!"
Anh xin lỗi tôi? Sau tất cả những chuyện đã làm, anh chỉ trả lại cho tôi hai chữ xin lỗi thôi sao? Thế thì vết thương lòng mà tôi phải gánh chịu sẽ làm sao đây?
"Anh… thật lòng yêu cô ấy" – Anh cất giọng nhè nhẹ mà sao tôi thấy như cả hàng tấn đá đè lên người. Tôi thở nặng nề, khó nhọc. Hai năm trời bên nhau, những hình ảnh đẹp mà tôi và anh cùng thêu dệt đã sụp đổ tan tành. Anh nói thế nghĩa là anh muốn chia tay tôi để đến bên cô ấy một cách đường hoàng?
Bỗng nhiên tôi run rẩy, tôi không muốn nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể điều khiển tâm trí của mình. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
"Anh, làm ơn… không thể… anh lầm rồi… chúng ta đã yêu nhau hai năm còn cô ấy… hai người chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi! Anh hãy nghĩ lại đi!"
Tôi van xin anh một cách thống thiết nhưng anh đã đẩy tôi ra, nhìn tôi đầy thương hại:
"Tình yêu không thể đo đếm bằng thời gian. Anh yêu cô ấy vì cô ấy khiến anh chững chạc hơn. Anh cần một người vợ như thế… chứ không phải một cô bé ngây thơ, non nớt như em! Và cô ấy cũng cần anh. Chính anh đã giúp cô ấy quên đi người đàn ông đó!"
Tôi bàng hoàng.
Thì ra mọi chuyện là thế!
Một kẻ từng thắc mắc không hiểu anh có gì hay mà cuốn hút tôi, một kẻ đã từng yêu tôi say đắm, từng thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật… giờ đây họ nói rằng… họ cần nhau, họ yêu nhau!
Tôi nên để cho họ toại nguyện, tôi không thế giữ lấy những gì không thuộc về mình.
"Vậy… anh à, tình yêu anh đối với em là ảo tưởng sao? Lời yêu thương… anh nói cách đây một năm là sao?... Hở anh?" – Tôi lắp bắp, nước mắt đã tràn ra tự bao giờ.
Tôi lay mạnh anh, nhìn anh van nài.
Thật ra, tôi còn muốn níu kéo điều gì đây? Tôi đang mong chờ anh trả lời thế nào. Tôi biết mình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mối tình đầu của tôi thất bại nặng nề.
Gương mặt anh khiến tôi xót xa.
Đến giờ phút này mà tôi còn nghĩ cho anh, chứ không hề thương xót cho bản thân mình.
Anh đau khổ, tôi cũng đau khổ. Vậy thì hãy để mình tôi gánh chịu. Tôi sẽ ra đi và cầu chúc cho hai người được hạnh phúc. Nhưng trước đó, tôi muốn nghe anh nói về tình cảm anh dành cho tôi.
Chỉ duy nhất một lần thôi.
Tôi đưa tay lên vuốt má anh, đôi má tôi đã từng dựa vào đó đầy yêu thương giờ chỉ còn là nỗi tuyệt vọng.
"Nói đi anh! Hãy trả lời em! Tình yêu đó là như thế nào?"
Ánh mắt anh dại đi, sự bứt rứt thoáng trên gương mặt thân thương. Anh ngập ngừng:
"Tình yêu anh dành cho em chỉ là… tương đối!"
.
Mặt đất dưới chân tôi như sụp đổ, căn phòng bỗng quay cuồng trước mắt. Tôi xô mạnh cửa, chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi với của anh sau lưng.
Trời tối đen như mực.
Nước mắt tôi rơi cùng những bước chân.
Người có lỗi phải chăng là tôi?... Tôi cả tin, tôi mềm yếu hay… tôi sai bởi vì… tôi đã yêu anh?!
Nhưng tiếc thay, tình yêu anh dành cho tôi chưa bao giờ là tuyệt đối, dù là trong giây phút ngọt ngào nhất!
Rốt cuộc, từ trước đến giờ, chỉ mình tôi đặt niềm tin vào tình yêu ấy.
Tôi không hiểu, không thể nào hiểu được.
Tình yêu anh dành cho tôi là… tương đối!
Tình yêu anh dành cho cô ấy là tuyệt đối!
Thế còn tôi? Tình yêu của tôi đối với anh là tương đối… tuyệt đối… hay nó vốn dĩ… không hề tồn tại?
Sưu tầm
.
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Anh ngồi đối diện, chăm chú theo dõi khi tôi đang im lặng lắng nghe bạn mình huyên thuyên nói. Nhìn anh qua lưng cô bạn, tôi bất giác mỉm cười. Không hiểu sao, tôi thấy anh có sức hút mãnh liệt (ít nhất là đối với tôi). Nhưng tôi không muốn làm quen với anh. Đơn giản vì tôi sợ nhỏ bạn sẽ chọc ghẹo. Vốn dĩ xưa nay tôi chưa có mảnh tình vắt vai và thường lấy đó làm hãnh diện. Bởi lẽ mỗi lần thấy cô bạn cãi vả với người yêu, khóc lóc sướt mướt chạy đến kể lể, tôi bỗng thấy cô đơn như mình thế mà lại khoẻ, khỏi phải lo nghĩ hay giận hờn ai.
Thế mà sau hôm ấy, tôi đến café thường xuyên hơn. Một mình.
Bản thân tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng tôi muốn gặp lại anh. Nhưng hình như ông trời không muốn giúp tôi, đã hơn ba tuần mà tôi vẫn không trông thấy gương mặt ấy. Tôi gần như hết hy vọng, số lần đến café thưa dần. Thậm chí tôi đã suýt quên đi sự tồn tại của anh, trở về cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống của một cô gái chỉ biết làm việc và ăn ngủ!
.
.
Rồi anh xuất hiện, vào một ngày tôi đến café không phải để tìm anh mà đơn giản chỉ để uống café. Dĩ nhiên, đến café thì phải uống café rồi.
.
.
Tôi bước vào quán café, ngồi đúng cái bàn quen thuộc và chợt nhận ra, ở cái bàn kế bên… có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Anh đã mỉm cười khiến tim tôi đập rất nhanh và có lẽ mặt tôi lúc ấy đỏ hơn cả… mặt trời!
.
.
.
Chúng tôi trở thành bạn, thân thiết nhau hơn. Anh đã kể với tôi nhiều thứ về cuộc sống của mình. Rằng anh là dân IT, ba mẹ sống ở quê, anh tự lập ở thành phố và đã từng có bạn gái một lần. Tôi được biết ngày anh gặp tôi lần đầu trong quán café ấy chính là ngày anh chia tay với mối tình đầu của mình. Cô gái đó đã bỏ rơi anh trong ngày Valentine, chạy theo một tên công tử nhà giàu. Thật nhẫn tâm! Tôi chúa ghét hạng con gái trơ trẽn như thế!
Tôi biết anh yêu cô ấy lắm. Mỗi lần trò chuyện, nếu tôi vô ý nhắc đến cô, đôi mắt anh lập tức trở nên xa xăm và chất chứa nỗi buồn. Những khi ấy, tôi giận mình ngu ngốc, nói năng thiếu suy nghĩ, chạm đến vết thương lòng của anh; tôi giận mình không thể giúp anh lấp đầy chỗ hở trong trái tim.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngậm ngùi nói lời xin lỗi; và anh lại cười xoà – nụ cười anh trông hiền không thể tả:
"Ngốc ạ, em có lỗi gì đâu!"
Anh là thế đấy, lúc nào cũng hiền lành và khoan dung. Tôi biết mình đã yêu anh, yêu cái tính cách dịu dàng ấy. Tôi gần gũi anh hơn, chăm sóc và giúp đỡ anh thật nhiều. Tôi đã đề nghị anh cho mình được đảm nhiệm chuyện bếp núc. Bởi lẽ một người đàn ông sống một mình ở nơi đất khách như anh thì ăn gì cho mỗi bữa là cả một vấn đề. Anh đã phải gật đầu đồng ý trước sự ngang bướng của tôi.
.
Thời gian có thể tô điểm mọi thứ.
Khoảng cách giữa tôi và anh ngày một gần; anh cũng quan tâm tôi từng chút một. Khi tôi bị bệnh, anh đã bỏ cả ngày làm việc để đến nhà chăm sóc tôi. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu anh đến thế!
Và một năm sau, vào dịp Valentine kế tiếp, chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Ngày hôm đó, anh đã nắm chặt tay tôi, ngay tại quán café ấy, nhẹ nhàng bảo:
"Anh yêu em".
Yêu – có lẽ từ này đã sớm xuất hiện trong cả tôi và anh; chúng tôi hầu như đã là một đôi trước đó chỉ là thiếu một cơ hội bày tỏ, thiếu một sự "danh chính ngôn thuận" mà thôi.
Tôi ngây ngất với men tình, anh trong tôi đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau, hoà vào nhau một cách trọn vẹn.
Khoảng thời gian đó có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời tôi: hạnh phúc với tình yêu đầu của mình và lâng lâng khi nghe anh đàn những bản nhạc tình bằng ghi-ta.
Cô bạn đã rất bất ngờ khi biết chuyện chúng tôi. Cô ấy thường thắc mắc không hiểu anh ấy có gì đặc biệt mà khiến một đứa con gái chưa từng rung động trước chàng trai nào như tôi phải si mê đến thế! Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao cho cô ấy hiểu; chỉ biết rằng với tôi, anh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Tôi không thể dùng những từ hoa mỹ để nói về anh khiến cô bạn nhiều lúc bực mình khi thấy tôi quấn quýt bên anh hầu hết cả ngày.
Nhưng tôi không trách cô ấy, bởi lẽ khi tôi đang vui vẻ với tình yêu đầu đời thì bạn thân của tôi lại suy sụp hẳn và mất niềm tin vào tình yêu. Gã bạn trai đã bỏ rơi cô, đến bên một người con gái khác xinh đẹp hơn.
Cô ấy tiều tuỵ, mất ăn mất ngủ, người gầy rộc như bộ xương khô khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi đã chứng kiến khoảng thời gian hai người mới quen nhau, anh chàng ấy đã ân cần, tử tế với cô ấy biết bao nhiêu; tưởng như không gì có thể chia cách họ vậy mà, chỉ trong chốc lát mọi thứ đều tan vỡ như thuỷ tinh.
Tình yêu phải chăng là như thế? Vụt đến vụt đi?
Tôi lau nhẹ những giọt nước mắt vương trên mặt cô và mặt mình. Bất giác tôi nghĩ đến bản thân. Phải chăng chuyện tình của tôi và anh rồi cũng sẽ như thế? Mọi thứ sẽ sớm thành dĩ vãng và mãi nằm trong ký ức. Tôi lo sợ điều đó sẽ trở thành sự thật; tôi an ủi bạn mình mà trong lòng còn dậy sóng gấp trăm ngàn lần.
Không kìm được lòng, tôi đã hỏi anh rằng anh có yêu tôi mãi mãi không. Thế là anh lại ôm tôi âu yếm: "Ngốc ạ, em là người anh yêu nhất! Yêu luôn luôn, yêu mãi mãi! Được chưa?".
Tôi thích được anh hôn lên trán, lên tóc và thì thầm những lời lẽ dịu dàng ấy. Tôi tự trách mình đã không tin anh. Dĩ nhiên là anh khác hẳn những người đàn ông kia, anh tử tế, anh chung thuỷ, anh yêu tôi. Tôi mừng vì câu trả lời ấy của anh bởi nếu anh cũng như chàng trai kia, tôi không chắc mình sẽ cứng rắn và bản lĩnh được như cô bạn, có thể vượt qua hố sâu tuyệt vọng đó. Cô ấy hầu như đã lấy lại tinh thần, trở lại vẻ sôi nổi ngày thường chỉ sau một tháng. Nhìn vào đôi mắt, tôi biết cô ấy đã tìm lại được bản thân, tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng khác lạ một điều, cô ấy không bao giờ kể cho tôi nghe về tình yêu mới của mình thậm chí dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất về chàng trai. Tôi đã nghĩ cô ấy còn e ngại vì lòng tin vào tình yêu đã lung lay nên không mấy thắc mắc, chỉ thầm chúc phúc cho cô.
;
;
;
Tôi chúc phúc cho họ… vậy ai chúc phúc cho tôi?
Đã nhiều lần tôi tự hỏi lòng rằng mình đúng hay sai. Vì bản thân tôi quá cả tin, hy vọng hão huyền vào thứ tình cảm không thật để rồi tất cả trở nên lu mờ, mù quáng trước mắt.
Hay bởi tình cảm con người là sự đổi mới, sự dối trá, lọc lừa?
Yêu thương mong manh như những sợi chỉ và cũng mờ nhạt như màu sắc của chúng.
Nếu tôi tinh ý hơn, nếu tôi đủ chín chắn để nhận ra sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh thì tôi sẽ biết cử chỉ anh dành cho tôi không còn ấm áp, nồng nhiệt như trước.
Để rồi cho đến khi tôi hân hoan, vừa ngân nga giai điệu một bài hát anh từng đàn cho tôi nghe vừa nấu một bữa thịnh soạn, chuẩn bị tươm tất cho bữa tiệc hoành tráng và ngồi chờ anh như một con ngốc, thì tôi mới phát hiện ra một điều khủng khiếp nhất!
Ngày Lễ Tình nhân, kỷ niệm cho hai năm quen nhau, bạn trai tôi đã tay trong tay tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào bên cô bạn gái thân nhất của tôi.
Trông thấy hình ảnh ấy, mắt tôi như nhoè đi, ươn ướt và đỏ ngầu.
Có phải tôi là một con ngốc? Ngốc như anh vẫn hay gọi?
Tôi yêu anh và thương bạn; chính tôi vô tình đã đẩy hai con người ấy lại gần nhau và tự gạt mình sang một bên.
Hai kẻ nhẫn tâm ấy… vậy mà… tôi còn định đến công ty tìm anh và phone cho cô bạn cùng đến dự tiệc.
Tôi lê đôi bàn chân đau nhức, chệnh choạng lang thang trên những con đường đông đúc mà khóc thương cho chính mình. Đầu óc ngu muội của tôi nhận ra mình đã té ngã vài lần trên đường, trước con mắt thương hại của mọi người.
Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào chỉ biết rằng khi cửa mở ra, anh đã đứng trước mặt tôi. Vẫn giọng nói ấm áp, vẫn vòng tay rắn chắc mà sao tôi thấy xa lạ quá. Tất cả đều vướng màu lường gạt, đểu cáng. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi ủ rũ, gương mặt bơ phờ, tóc tai rồi bù:
"Em sao thế? Không khoẻ hả?" – Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi. Bàn tay đã nắm chặt cô bạn thân nhất của tôi giờ đây lại chạm lên tóc tôi – "Không khoẻ còn ra ngoài làm gì? Ngốc thế cưng?".
Tôi thoáng rùng mình, hất mạnh tay anh ra. Lúc ấy, dường như sự chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi như con mèo bị dẫm vào đuôi, xù lông hét lên đau đớn:
"Phải! Em ngốc! Ngốc lắm! Vì thế em mới bị các người lừa dối suốt mấy tháng trời!"
Anh bất động, cánh tay để yên trong không khí, cứng và lạnh lẽo.
Cứ như thế, tôi và anh không ai nói gì, chỉ nhìn nhau đầy đau đớn. Cuối cùng, anh khẽ chớp đôi mắt, dịu giọng nói:
"Em đã biết cả rồi sao?... Anh xin lỗi… xin lỗi em!"
Anh xin lỗi tôi? Sau tất cả những chuyện đã làm, anh chỉ trả lại cho tôi hai chữ xin lỗi thôi sao? Thế thì vết thương lòng mà tôi phải gánh chịu sẽ làm sao đây?
"Anh… thật lòng yêu cô ấy" – Anh cất giọng nhè nhẹ mà sao tôi thấy như cả hàng tấn đá đè lên người. Tôi thở nặng nề, khó nhọc. Hai năm trời bên nhau, những hình ảnh đẹp mà tôi và anh cùng thêu dệt đã sụp đổ tan tành. Anh nói thế nghĩa là anh muốn chia tay tôi để đến bên cô ấy một cách đường hoàng?
Bỗng nhiên tôi run rẩy, tôi không muốn nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể điều khiển tâm trí của mình. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
"Anh, làm ơn… không thể… anh lầm rồi… chúng ta đã yêu nhau hai năm còn cô ấy… hai người chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi! Anh hãy nghĩ lại đi!"
Tôi van xin anh một cách thống thiết nhưng anh đã đẩy tôi ra, nhìn tôi đầy thương hại:
"Tình yêu không thể đo đếm bằng thời gian. Anh yêu cô ấy vì cô ấy khiến anh chững chạc hơn. Anh cần một người vợ như thế… chứ không phải một cô bé ngây thơ, non nớt như em! Và cô ấy cũng cần anh. Chính anh đã giúp cô ấy quên đi người đàn ông đó!"
Tôi bàng hoàng.
Thì ra mọi chuyện là thế!
Một kẻ từng thắc mắc không hiểu anh có gì hay mà cuốn hút tôi, một kẻ đã từng yêu tôi say đắm, từng thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật… giờ đây họ nói rằng… họ cần nhau, họ yêu nhau!
Tôi nên để cho họ toại nguyện, tôi không thế giữ lấy những gì không thuộc về mình.
"Vậy… anh à, tình yêu anh đối với em là ảo tưởng sao? Lời yêu thương… anh nói cách đây một năm là sao?... Hở anh?" – Tôi lắp bắp, nước mắt đã tràn ra tự bao giờ.
Tôi lay mạnh anh, nhìn anh van nài.
Thật ra, tôi còn muốn níu kéo điều gì đây? Tôi đang mong chờ anh trả lời thế nào. Tôi biết mình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mối tình đầu của tôi thất bại nặng nề.
Gương mặt anh khiến tôi xót xa.
Đến giờ phút này mà tôi còn nghĩ cho anh, chứ không hề thương xót cho bản thân mình.
Anh đau khổ, tôi cũng đau khổ. Vậy thì hãy để mình tôi gánh chịu. Tôi sẽ ra đi và cầu chúc cho hai người được hạnh phúc. Nhưng trước đó, tôi muốn nghe anh nói về tình cảm anh dành cho tôi.
Chỉ duy nhất một lần thôi.
Tôi đưa tay lên vuốt má anh, đôi má tôi đã từng dựa vào đó đầy yêu thương giờ chỉ còn là nỗi tuyệt vọng.
"Nói đi anh! Hãy trả lời em! Tình yêu đó là như thế nào?"
Ánh mắt anh dại đi, sự bứt rứt thoáng trên gương mặt thân thương. Anh ngập ngừng:
"Tình yêu anh dành cho em chỉ là… tương đối!"
.
Mặt đất dưới chân tôi như sụp đổ, căn phòng bỗng quay cuồng trước mắt. Tôi xô mạnh cửa, chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi với của anh sau lưng.
Trời tối đen như mực.
Nước mắt tôi rơi cùng những bước chân.
Người có lỗi phải chăng là tôi?... Tôi cả tin, tôi mềm yếu hay… tôi sai bởi vì… tôi đã yêu anh?!
Nhưng tiếc thay, tình yêu anh dành cho tôi chưa bao giờ là tuyệt đối, dù là trong giây phút ngọt ngào nhất!
Rốt cuộc, từ trước đến giờ, chỉ mình tôi đặt niềm tin vào tình yêu ấy.
Tôi không hiểu, không thể nào hiểu được.
Tình yêu anh dành cho tôi là… tương đối!
Tình yêu anh dành cho cô ấy là tuyệt đối!
Thế còn tôi? Tình yêu của tôi đối với anh là tương đối… tuyệt đối… hay nó vốn dĩ… không hề tồn tại?
Sưu tầm