Ngày nào cô cũng tự hỏi mình đã làm được những gì trong những ngày thiếu người ấy?Cô có thực sự mạnh mẽ hay chỉ là đang che dấu sự yếu đuối của mình?Nhiều khi muốn khóc,nhưng lòng tự bảo lòng không được khóc,không có gì đáng khóc.nhưng có lẽ,cho đến hôm nay cô cũng chưa thực sự quen với sự thật là người ấy đã ra đi,và cô chưa hoàn toàn quen được với cuộc sống không có người ấy bên cạnh.
Sao anh ra đi?sao anh bỏ cô lai một mình giữa cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy hay anh cũng chính là một cạm bẫy mà cuộc sống này đem lại cho cô?Ông trời thật là không công bằng chút nào,người đã để anh gặp cô,yêu thương cô rồi bây giờ lại bỏ cô cô đơn, lạc lõng.
Cô chưa quên được anh và có lẽ sẽ không bao giờ cô quên được.Dù cố bảo lòng rằng anh không tốt,anh đã bỏ rơi cô,nhưng sao khi nghĩ đến anh con tim cô vẫn vẫn xốn xang lạ lùng_đúng là tình yêu!Dù bị phản bội nhưng sao nó vẫn mãnh liệt đến thế?phải chăng tình yêu chân thành lại khó quên đến vậy?Đến bao giờ cô mới quên được người ấy,hay là cô cứ sống trong sự tuyệt vọng đó?Đau khổ hơn nữa,đó là sống trong nỗi tuyệt vọng nhưng lại không thể căm ghét.ai nói "yêu càng nhiều thì mối hận thù càng sâu đậm chứ"?Lý chí thì bắt bản thân phải hận nhưng con tim sao yếu đuối đến vậy?yêu chăng bao giờ là tội chỉ tội nghiệp cho những người cô đơn.nhưng bây giờ chính tình yêu đã làm người con gái kia suy sụp hoàn toàn.Vậy ta nên trách ai?Tội lỗi thuộc về ai?Thuộc về người đàn ông bội bạc kia,hay do cô gái kia không biết giữ người yêu,hay là con tim kia đập không đúng nhịp...?Có thể,chẳng ai là người có lỗi!!! tình yêu nói phức tạp là thế nhưng thật đơn giản,còn yêu nhau_con tim còn rung động thì còn gắn bó chung một con đường,đối phương không còn tình cảm thì không cần níu kéo đương ai nấy đi.Bị phản bội quả thật là đau khổ nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua."Ngày xưa ta đi lạc lối,giờ đây ta tìm lối đi riêng".Chúc cho tất cả các bạn gái luôn mạnh mẽ!
Sao anh ra đi?sao anh bỏ cô lai một mình giữa cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy hay anh cũng chính là một cạm bẫy mà cuộc sống này đem lại cho cô?Ông trời thật là không công bằng chút nào,người đã để anh gặp cô,yêu thương cô rồi bây giờ lại bỏ cô cô đơn, lạc lõng.
Cô chưa quên được anh và có lẽ sẽ không bao giờ cô quên được.Dù cố bảo lòng rằng anh không tốt,anh đã bỏ rơi cô,nhưng sao khi nghĩ đến anh con tim cô vẫn vẫn xốn xang lạ lùng_đúng là tình yêu!Dù bị phản bội nhưng sao nó vẫn mãnh liệt đến thế?phải chăng tình yêu chân thành lại khó quên đến vậy?Đến bao giờ cô mới quên được người ấy,hay là cô cứ sống trong sự tuyệt vọng đó?Đau khổ hơn nữa,đó là sống trong nỗi tuyệt vọng nhưng lại không thể căm ghét.ai nói "yêu càng nhiều thì mối hận thù càng sâu đậm chứ"?Lý chí thì bắt bản thân phải hận nhưng con tim sao yếu đuối đến vậy?yêu chăng bao giờ là tội chỉ tội nghiệp cho những người cô đơn.nhưng bây giờ chính tình yêu đã làm người con gái kia suy sụp hoàn toàn.Vậy ta nên trách ai?Tội lỗi thuộc về ai?Thuộc về người đàn ông bội bạc kia,hay do cô gái kia không biết giữ người yêu,hay là con tim kia đập không đúng nhịp...?Có thể,chẳng ai là người có lỗi!!! tình yêu nói phức tạp là thế nhưng thật đơn giản,còn yêu nhau_con tim còn rung động thì còn gắn bó chung một con đường,đối phương không còn tình cảm thì không cần níu kéo đương ai nấy đi.Bị phản bội quả thật là đau khổ nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua."Ngày xưa ta đi lạc lối,giờ đây ta tìm lối đi riêng".Chúc cho tất cả các bạn gái luôn mạnh mẽ!