(MTO 8 - 10/8/2010)
Mặc dù dặn mình cậu luôn có một chỗ vững vàng trong ngăn bè bạn trái tim tớ, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc lạc nhịp vì cậu.
Khi cậu cặm cụi, trán nhăn như khỉ để giải bài toán khó nhằn rồi giảng lại cho tớ, còn tớ thì ngồi cạnh cuốn cuốn bánh tráng, đầu gật gà gật gù nhìn trang giấy dày đặc chữ, lòng không ngớt cảm ơn cô đã cho tụi mình vào làm… đôi bạn cùng tiến. Bất thình lình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn tớ rồi hỏi “Có hiểu gì không mà gật lia liạ thế?”.Khi tớ nhè nhẹ…lắc đầu, cứ ngỡ rằng cậu sẽ nổi cáu lên mất. Ai mà ngờ tên bạn tồ tẹt của tớ chép miệng “Ừ, tại bài này cũng rối lắm, để tớ giảng lại cho”.
Lần sinh nhật nhỏ lớp trưởng, cậu đến đón tớ rồi ngạc nhiên nhìn con nhóc hung hăng mọi ngày mặc một cái váy hồng chấm bi siêu nữ tính, và mỉm cười khen “Xinh đấy nhóc”. Thật lòng tớ đã rộn ràng trên suốt đường đi, mặc dù tỏ vẻ như lời khen của cậu chẳng hề có giá trị gì, nhưng nhận được một lời khen là cảm giác tuyệt vời nhất. Đối phó thế nào với cậu đây?
Cả lúc tớ khóc, cậu vẫn khiến tớ mỉm cười. Người duy nhất chẳng thèm hỏi tại sao tớ khóc để dỗ dành, mà cứ nghệch mặt ra nói toàn những câu vô cùng ngớ ngẩn “Chừng nào bà nín?”. Im lặng một lát rồi quay sang “Khóc nhanh nhanh rồi đi ăn bột chiên nè!”. Cảm ơn vì cậu biết những lúc như thế tớ chẳng cần lời khuyên nào cả, cũng chẳng cần an ủi hay vỗ về. Cảm ơn vì cậu đã hiểu rằng đôi khi im lặng ở cạnh một người bạn đang buồn để họ thấy mình không cô đơn cũng khiến cho trái tim trở nên ấm áp.
Lúc nào cậu cũng bất ngờ đến từ sau lưng và đưa tay chụp trọn khuôn mặt tớ. Không cần phải nhìn thấy, tớ cũng biết đó là cậu. Vì thói quen kỳ cục đó, vì đó là cậu, hay vì sự ấm áp từ bàn tay quen thuộc vẫn hay dẫn tớ băng qua phố đông người, tớ cũng không biết nữa…
Lại là những lúc cậu chỉ đơn giản dặn dò tớ bằng một tin nhắn “Đừng ngủ gục nhé, học bài mai kiểm tra Sử” hay “Dậy đi tớ qua đón đi học” cũng khiến cho tớ mỉm cười. Để chỉ chốc lát nữa thôi lại nghe tiếng kèn xe pin pin quen thuộc, và cậu chào tớ bằng một câu chẳng lãng mạn tẹo nào “Trễ tí nữa cho ở nhà ngủ luôn”.
Lần duy nhất tớ được cậu cõng là hôm bị té trật chân khi lớp mình đi cắm trại. Cả đời tớ chưa bao giờ leo lên lưng một tên con trai nào cả, nên loay hoay cứ…trèo lên trượt xuống mấy lần, cậu cứ luôn miệng bảo con gái gì mà nặng kinh khủng, là tớ toàn quen đè đầu cưỡi cổ. Nhưng khi được cậu cõng trên lưng, gập ghềnh theo từng nhịp chân cậu, tớ nghe mình bồng bềnh những cảm xúc không tên. Được che chở và quan tâm, cậu bảo mà, dù gì tớ cũng là con gái.
Một ngày, tớ bệnh nằm bẹp giường, nhớ lớp kinh khủng. Tan học, cậu ghé ngang thăm lúc tớ đã lơ mơ ngủ. Không dám gọi, cậu đưa tay rờ trán xem tớ còn sốt không, rồi để lại mấy cuốn bài tập Hóa sáng nay và ra về. Con nhóc tớ nhắm tịt mắt lúc đó, nghe máu dồn lên mặt đỏ bừng. Cậu nhắng nhít trêu ghẹo tớ mọi khi tự nhiên trở thành một tên con trai dịu dàng như thế, làm sao tớ ngăn mình không loạn nhịp?
Liệu những cơn chấn động này có khiến một ngày tớ đem lòng yêu thương cậu không nhỉ? Và nếu khi tớ nói điều đó ra, tình bạn của cả hai sẽ trở thành như thế nào?
“Ngốc! Làm gì mà phải nghĩ nhiều như thế?”. Cậu gõ đầu tớ, giục lên xe cho kịp giờ lên lớp. Tớ gật gù, mỉm cười với những cảm xúc trong lành khi kết bạn cùng một tên con trai. Thật tuyệt là mọi thứ chỉ dừng lại ở đó…
(Gửi nhóc, thằng bạn thân khờ khạo của tớ.)
Đặng Thị Hạnh Dung
Mặc dù dặn mình cậu luôn có một chỗ vững vàng trong ngăn bè bạn trái tim tớ, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc lạc nhịp vì cậu.
Khi cậu cặm cụi, trán nhăn như khỉ để giải bài toán khó nhằn rồi giảng lại cho tớ, còn tớ thì ngồi cạnh cuốn cuốn bánh tráng, đầu gật gà gật gù nhìn trang giấy dày đặc chữ, lòng không ngớt cảm ơn cô đã cho tụi mình vào làm… đôi bạn cùng tiến. Bất thình lình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn tớ rồi hỏi “Có hiểu gì không mà gật lia liạ thế?”.Khi tớ nhè nhẹ…lắc đầu, cứ ngỡ rằng cậu sẽ nổi cáu lên mất. Ai mà ngờ tên bạn tồ tẹt của tớ chép miệng “Ừ, tại bài này cũng rối lắm, để tớ giảng lại cho”.
Lần sinh nhật nhỏ lớp trưởng, cậu đến đón tớ rồi ngạc nhiên nhìn con nhóc hung hăng mọi ngày mặc một cái váy hồng chấm bi siêu nữ tính, và mỉm cười khen “Xinh đấy nhóc”. Thật lòng tớ đã rộn ràng trên suốt đường đi, mặc dù tỏ vẻ như lời khen của cậu chẳng hề có giá trị gì, nhưng nhận được một lời khen là cảm giác tuyệt vời nhất. Đối phó thế nào với cậu đây?
Cả lúc tớ khóc, cậu vẫn khiến tớ mỉm cười. Người duy nhất chẳng thèm hỏi tại sao tớ khóc để dỗ dành, mà cứ nghệch mặt ra nói toàn những câu vô cùng ngớ ngẩn “Chừng nào bà nín?”. Im lặng một lát rồi quay sang “Khóc nhanh nhanh rồi đi ăn bột chiên nè!”. Cảm ơn vì cậu biết những lúc như thế tớ chẳng cần lời khuyên nào cả, cũng chẳng cần an ủi hay vỗ về. Cảm ơn vì cậu đã hiểu rằng đôi khi im lặng ở cạnh một người bạn đang buồn để họ thấy mình không cô đơn cũng khiến cho trái tim trở nên ấm áp.
Lúc nào cậu cũng bất ngờ đến từ sau lưng và đưa tay chụp trọn khuôn mặt tớ. Không cần phải nhìn thấy, tớ cũng biết đó là cậu. Vì thói quen kỳ cục đó, vì đó là cậu, hay vì sự ấm áp từ bàn tay quen thuộc vẫn hay dẫn tớ băng qua phố đông người, tớ cũng không biết nữa…
Lại là những lúc cậu chỉ đơn giản dặn dò tớ bằng một tin nhắn “Đừng ngủ gục nhé, học bài mai kiểm tra Sử” hay “Dậy đi tớ qua đón đi học” cũng khiến cho tớ mỉm cười. Để chỉ chốc lát nữa thôi lại nghe tiếng kèn xe pin pin quen thuộc, và cậu chào tớ bằng một câu chẳng lãng mạn tẹo nào “Trễ tí nữa cho ở nhà ngủ luôn”.
Lần duy nhất tớ được cậu cõng là hôm bị té trật chân khi lớp mình đi cắm trại. Cả đời tớ chưa bao giờ leo lên lưng một tên con trai nào cả, nên loay hoay cứ…trèo lên trượt xuống mấy lần, cậu cứ luôn miệng bảo con gái gì mà nặng kinh khủng, là tớ toàn quen đè đầu cưỡi cổ. Nhưng khi được cậu cõng trên lưng, gập ghềnh theo từng nhịp chân cậu, tớ nghe mình bồng bềnh những cảm xúc không tên. Được che chở và quan tâm, cậu bảo mà, dù gì tớ cũng là con gái.
Một ngày, tớ bệnh nằm bẹp giường, nhớ lớp kinh khủng. Tan học, cậu ghé ngang thăm lúc tớ đã lơ mơ ngủ. Không dám gọi, cậu đưa tay rờ trán xem tớ còn sốt không, rồi để lại mấy cuốn bài tập Hóa sáng nay và ra về. Con nhóc tớ nhắm tịt mắt lúc đó, nghe máu dồn lên mặt đỏ bừng. Cậu nhắng nhít trêu ghẹo tớ mọi khi tự nhiên trở thành một tên con trai dịu dàng như thế, làm sao tớ ngăn mình không loạn nhịp?
Liệu những cơn chấn động này có khiến một ngày tớ đem lòng yêu thương cậu không nhỉ? Và nếu khi tớ nói điều đó ra, tình bạn của cả hai sẽ trở thành như thế nào?
“Ngốc! Làm gì mà phải nghĩ nhiều như thế?”. Cậu gõ đầu tớ, giục lên xe cho kịp giờ lên lớp. Tớ gật gù, mỉm cười với những cảm xúc trong lành khi kết bạn cùng một tên con trai. Thật tuyệt là mọi thứ chỉ dừng lại ở đó…
(Gửi nhóc, thằng bạn thân khờ khạo của tớ.)
Đặng Thị Hạnh Dung