muctimonline.com.vn - 08:48 (01/06/2010)
Con gái là một người cực kỳ bất công, đối xử với tớ (thằng bạn thâm niên) và hắn (cái tên ếch con mới quen) vô cùng khác biệt!
Đối với tớ, con gái lôi ra một chồng báo cắt dán hì hụi hình hết Hotboy Hàn cho tới mỹ nam Trung quốc, miệng không ngớt xuýt xoa sao trên đời lại có những người hoàn hảo như thế. Đang lẩm bẩm, tự nhiên nhìn lên tớ, con gái… chép miệng lắc đầu thương cảm.
Còn với hắn, lúc nào con gái cũng tỉ tê, không có ai hoàn hảo cả, và hắn là tên tuyệt vời nhất thế giới rồi. Nghe mà chán!
Đối với tớ, con gái sẵn sàng nhảy dựng lên trong một cuộc tranh luận, đỏ mặt tía tai để chứng minh cho bằng được cái nhận định của tớ là sai. Tớ mà chấp nhận thua, cô nàng sẽ chặc lưỡi bảo tớ về mà tu luyện lại. Ngược lại, tớ mà theo đến cùng sự thật, con gái sẽ chơi luật rừng bằng một cái liếc xéo "Ông có phải là con trai không thế?". Ơ, chuyện ấy thì liên quan gì ở đây. Thế mà khi hắn bác bỏ cái bài giải của cô nàng, con gái chỉ cười toe "ừ nhỉ, cách giải này hay hơn!"
Đối với tớ, hôm thi đấu bóng đá toàn trường, con gái đến mang theo hai bình trà đá động viên. Trong khi mọi người không ngớt hò reo cổ rũ, tớ nghe tiếng con gái léo nhéo trong đám đông "Ông kia, vẫn chưa chạm được vào trái bóng à?". Nóng cả mặt. Còn ngày hắn đi thi một cái giải cầu lông bé tẹo cấp lớp, cô nàng cất công đến từ sớm, mang theo từ đồ ăn cho tới khăn mặt, rồi lùm xùm băng-rôn cổ động cho tới cờ và hoa. Biết hắn có thắng không mà mang hoa chúc mừng chứ! Rõ là con gái.
Đối với tớ, khi chơi ca-rô hay game cá cược, nếu con gái thua, cô nàng làm mặt nặng nhẹ một lát là xoay chuyển tình thế, còn một mực ỉ ôi "Tui là con gái à nha. Lady first! Ông muốn first thì ông làm lady đi!". Nếu con gái thắng, cô nàng sẽ mím môi hoan hỉ, cốc cho tớ một cú đau điếng vào đầu, cười ha hả. Còn với hắn là một cái hôn gió cực kỳ yêu. Ăn gian, đó là thưởng chứ phạt cái gì! Trời ạ!
Đối với tớ, chỉ mới góp ý nhẹ nhàng là cái áo sặc sỡ màu của con gái quá nhức mắt, cô nàng sẽ sử dụng bạo lực để bắt tớ thay đổi quan điểm nghệ thuật, rồi hừ mũi "Ông không có mắt thẩm mỹ". Còn với hắn, chỉ mới cười bảo cái áo lòe loẹt, cô nàng đã cho ngay nó vào đáy tủ, chẳng bao giờ thèm đưa mắt nhìn tới nữa. Mắt hắn thì thẩm mỹ hơn tớ chắc?
Đối với tớ, con gái luôn dành phần lớn thời gian để nói về hắn. Cô nàng cứ miên man miên man hôm nay hắn đã nói gì, làm gì, ăn gì. Tớ đâu cần quan tâm xem cái sở thích đọc sách và ngắm mưa, hay cái bộ sưu tập lá vàng gì của hắn cơ chứ! Còn khi ngồi cạnh hắn, dám chắc là chẳng bao giờ tớ được nhớ đến, vì chủ đề của cả hai chính là… cả hai mà thôi.
Đối với tớ, hôm nào hẹn mà đến trễ chỉ 5 phút, con gái sẽ lườm nguýt bắt bẻ, sẽ vặn vẹo này kia, nói tới nói lui cho tới khi tớ cảm thấy như mình vừa phạm một lỗi tày trời nào đó mới hả dạ. Còn hắn, cho dù là 15 phút đứng đợi dài cổ, con gái cũng nhe răng cười toe. Còn lo lắng hỏi" Sao cậu tới trễ thế, tớ lo không biết cậu có chuyện gì không?"
Đối với tớ, hôm hai đứa cãi nhau, con gái vẫn đưa mắt ngạc nhiên hỏi" Sao ông nhăn nhó thế?" cứ như cô nàng là người ngoài cuộc. Rồi mặt kệ tớ làm mặt lạnh cho tới khi nào …hết lạnh nữa thì thôi, cứ như giận đơn phương chán thì huề vậy. Còn với hắn, bữa nào mà cãi nhau tí tẹo, con gái đã ủ ê cả ngày, ngồi thở ngắn than dài., đi tìm tớ kể loạn xạ, rồi làm đủ mọi trò để xin lỗi ăn năn. Đúng là bất mãn!
Đối với tớ, con gái liệt kê ra danh sách những thứ cần phải làm để trở thành người đàn ông kiểu mẫu. Mà toàn là những chuyện vượt khả năng kiểu như: Xem và bình luận phim Hàn, thích đi dạo trong mưa, biết lãng mạn và tạo bất ngờ, biết đủ thứ chuyện từ chơi ghita, piano, violon cho tới đàn tranh đàn bầu…Còn với hắn, cô nàng lúc nào cũng thỏ thẻ, cậu cứ là cậu thôi, như thế là tuyệt vời lắm rồi!
Đối với hắn, sinh nhật là một món quà cô nàng lên kế hoạch chuẩn bị cả tháng trời, mục đích là để chứng tỏ mình là một đứa con gái yểu điệu thục nữ chính hiệu. Còn với tớ, hôm sinh nhật, nghe chuông cửa inh ỏi, vừa mở cửa đã thấy cô nàng ló đầu vào "Thay đồ nhanh lên, đi ăn tối, hôm nay tui khao" Và mặc kệ tớ cực ghét ăn hủ tiếu, con gái vẫn lôi tớ vào quán, thắp một ngọn nến giữa hai tô nghi ngút khói, mặc kệ thiên hạ đưa mắt nhìn và vô tư hát mừng sinh nhật tớ.
"Tui cực kỳ ghét ăn hủ tiếu!"
"Nhưng tui thích!"
"Nhưng hôm nay sinh nhật tui!"
" Nhưng tui là người đứng ra tổ chức"
Nói rồi khúc khích cười, con gái gì kỳ cục!
Tớ vừa nuốt cục tức, vừa ăn, lại vừa vẩn vơ nghĩ. Con gái dù đối xử với tớ thế nào, thì có lẽ tớ cũng chiếm một phần quan trọng trong lòng con gái cơ mà. Chỉ thế là được rồi, tớ còn đòi[/font] hỏi gì hơn?
Đặng Thị Hạnh Dung
Con gái là một người cực kỳ bất công, đối xử với tớ (thằng bạn thâm niên) và hắn (cái tên ếch con mới quen) vô cùng khác biệt!
Đối với tớ, con gái lôi ra một chồng báo cắt dán hì hụi hình hết Hotboy Hàn cho tới mỹ nam Trung quốc, miệng không ngớt xuýt xoa sao trên đời lại có những người hoàn hảo như thế. Đang lẩm bẩm, tự nhiên nhìn lên tớ, con gái… chép miệng lắc đầu thương cảm.
Còn với hắn, lúc nào con gái cũng tỉ tê, không có ai hoàn hảo cả, và hắn là tên tuyệt vời nhất thế giới rồi. Nghe mà chán!
Đối với tớ, con gái sẵn sàng nhảy dựng lên trong một cuộc tranh luận, đỏ mặt tía tai để chứng minh cho bằng được cái nhận định của tớ là sai. Tớ mà chấp nhận thua, cô nàng sẽ chặc lưỡi bảo tớ về mà tu luyện lại. Ngược lại, tớ mà theo đến cùng sự thật, con gái sẽ chơi luật rừng bằng một cái liếc xéo "Ông có phải là con trai không thế?". Ơ, chuyện ấy thì liên quan gì ở đây. Thế mà khi hắn bác bỏ cái bài giải của cô nàng, con gái chỉ cười toe "ừ nhỉ, cách giải này hay hơn!"
Đối với tớ, hôm thi đấu bóng đá toàn trường, con gái đến mang theo hai bình trà đá động viên. Trong khi mọi người không ngớt hò reo cổ rũ, tớ nghe tiếng con gái léo nhéo trong đám đông "Ông kia, vẫn chưa chạm được vào trái bóng à?". Nóng cả mặt. Còn ngày hắn đi thi một cái giải cầu lông bé tẹo cấp lớp, cô nàng cất công đến từ sớm, mang theo từ đồ ăn cho tới khăn mặt, rồi lùm xùm băng-rôn cổ động cho tới cờ và hoa. Biết hắn có thắng không mà mang hoa chúc mừng chứ! Rõ là con gái.
Đối với tớ, khi chơi ca-rô hay game cá cược, nếu con gái thua, cô nàng làm mặt nặng nhẹ một lát là xoay chuyển tình thế, còn một mực ỉ ôi "Tui là con gái à nha. Lady first! Ông muốn first thì ông làm lady đi!". Nếu con gái thắng, cô nàng sẽ mím môi hoan hỉ, cốc cho tớ một cú đau điếng vào đầu, cười ha hả. Còn với hắn là một cái hôn gió cực kỳ yêu. Ăn gian, đó là thưởng chứ phạt cái gì! Trời ạ!
Đối với tớ, chỉ mới góp ý nhẹ nhàng là cái áo sặc sỡ màu của con gái quá nhức mắt, cô nàng sẽ sử dụng bạo lực để bắt tớ thay đổi quan điểm nghệ thuật, rồi hừ mũi "Ông không có mắt thẩm mỹ". Còn với hắn, chỉ mới cười bảo cái áo lòe loẹt, cô nàng đã cho ngay nó vào đáy tủ, chẳng bao giờ thèm đưa mắt nhìn tới nữa. Mắt hắn thì thẩm mỹ hơn tớ chắc?
Đối với tớ, con gái luôn dành phần lớn thời gian để nói về hắn. Cô nàng cứ miên man miên man hôm nay hắn đã nói gì, làm gì, ăn gì. Tớ đâu cần quan tâm xem cái sở thích đọc sách và ngắm mưa, hay cái bộ sưu tập lá vàng gì của hắn cơ chứ! Còn khi ngồi cạnh hắn, dám chắc là chẳng bao giờ tớ được nhớ đến, vì chủ đề của cả hai chính là… cả hai mà thôi.
Đối với tớ, hôm nào hẹn mà đến trễ chỉ 5 phút, con gái sẽ lườm nguýt bắt bẻ, sẽ vặn vẹo này kia, nói tới nói lui cho tới khi tớ cảm thấy như mình vừa phạm một lỗi tày trời nào đó mới hả dạ. Còn hắn, cho dù là 15 phút đứng đợi dài cổ, con gái cũng nhe răng cười toe. Còn lo lắng hỏi" Sao cậu tới trễ thế, tớ lo không biết cậu có chuyện gì không?"
Đối với tớ, hôm hai đứa cãi nhau, con gái vẫn đưa mắt ngạc nhiên hỏi" Sao ông nhăn nhó thế?" cứ như cô nàng là người ngoài cuộc. Rồi mặt kệ tớ làm mặt lạnh cho tới khi nào …hết lạnh nữa thì thôi, cứ như giận đơn phương chán thì huề vậy. Còn với hắn, bữa nào mà cãi nhau tí tẹo, con gái đã ủ ê cả ngày, ngồi thở ngắn than dài., đi tìm tớ kể loạn xạ, rồi làm đủ mọi trò để xin lỗi ăn năn. Đúng là bất mãn!
Đối với tớ, con gái liệt kê ra danh sách những thứ cần phải làm để trở thành người đàn ông kiểu mẫu. Mà toàn là những chuyện vượt khả năng kiểu như: Xem và bình luận phim Hàn, thích đi dạo trong mưa, biết lãng mạn và tạo bất ngờ, biết đủ thứ chuyện từ chơi ghita, piano, violon cho tới đàn tranh đàn bầu…Còn với hắn, cô nàng lúc nào cũng thỏ thẻ, cậu cứ là cậu thôi, như thế là tuyệt vời lắm rồi!
Đối với hắn, sinh nhật là một món quà cô nàng lên kế hoạch chuẩn bị cả tháng trời, mục đích là để chứng tỏ mình là một đứa con gái yểu điệu thục nữ chính hiệu. Còn với tớ, hôm sinh nhật, nghe chuông cửa inh ỏi, vừa mở cửa đã thấy cô nàng ló đầu vào "Thay đồ nhanh lên, đi ăn tối, hôm nay tui khao" Và mặc kệ tớ cực ghét ăn hủ tiếu, con gái vẫn lôi tớ vào quán, thắp một ngọn nến giữa hai tô nghi ngút khói, mặc kệ thiên hạ đưa mắt nhìn và vô tư hát mừng sinh nhật tớ.
"Tui cực kỳ ghét ăn hủ tiếu!"
"Nhưng tui thích!"
"Nhưng hôm nay sinh nhật tui!"
" Nhưng tui là người đứng ra tổ chức"
Nói rồi khúc khích cười, con gái gì kỳ cục!
Tớ vừa nuốt cục tức, vừa ăn, lại vừa vẩn vơ nghĩ. Con gái dù đối xử với tớ thế nào, thì có lẽ tớ cũng chiếm một phần quan trọng trong lòng con gái cơ mà. Chỉ thế là được rồi, tớ còn đòi[/font] hỏi gì hơn?
Đặng Thị Hạnh Dung