Tan học đã lâu rồi, giảng đường cũng đã vắng tanh, chỉ có mình Thiên ngồi đó ôm mặt nức nở khóc
[You must be registered and logged in to see this image.]
Thiên đã nhẫn nại ngồi ngoài hành lang chờ cô giáo chủ nhiệm suốt 90 phút đồng hồ rồi khi cô xuất hiện, Thiên đã gần như quỳ xuống van nài xin cô đừng gửi kết quả học tập của học kỳ I của mình về quê cho bố mẹ. Nhưng ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm xoáy vào tim nó nhói đau:
_Cô rất tiếc nhưng hãy hiểu cho cô, những con số này không biết nói dối.
Nguyên cớ gì mà từ một tân sinh viên với số điểm đỗ đại học xếp vào hàng “á khoa” giờ lại trở thành một sinh viên không đủ điểm tống kết Thiên hiểu hơn ai hết.
Ngày lên thành phố nhập học, gót chân Thiên vẫn còn vương mùi bùn đất của đồng quê. Thiên vẫn nhớ như in khuôn mặt khắc khổ của cha khi gò lưng đạp xe chở Thiên ra đón xe ở ngoài thị xã. Xe chạy, cha Thiên còn ngửa chiếc mũ cối bạc phếch dặn với theo:
_Lên đó lo mà học con nhớ.
Những ngày đầu xa nhà, Thiên đã khóc rất nhiều. Thiên thương cha mẹ và hai đứa em nhỏ dại ở quê vất vả. Thiên thầm hứa sẽ học thật giỏi để giành học bổng đỡ đần cho cha mẹ phần nào.
Nhưng một con bé nhà quê như Thiên chập chững bước vào cuộc sống thành phố với biết bao bỡ ngỡ. Căn phòng trong ký túc xá 10 đứa ở nhưng hoàn cảnh, tính cách khác nhau: cũng có những đứa tỉnh lẻ suốt ngày chúi đầu vào học nhưng cũng có những đứa nhà có điều kiện, học ít, chơi nhiều nhưng điểm vẫn cao. Rồi không biết từ bao giờ Thiên tách dần ra khỏi những đứa chăm cày sách để kết thân với mấy đứa gia đình kinh tế khá giả hơn. Chơi với chúng nó, Thiên nhận ra mình còn rất nhiều thứ lạc hậu, ngay cả trong suy nghĩ:
_Việc gì phải suốt ngày chúi đầu vào mấy quyển sách cho đau đầu, mắt tăng độ mà điểm cứ lẹt đẹt. Phải như bọn tớ đây này cứ chơi thoải mái khi nào đến gần kỳ thi “cày” vài hôm mà điểm cứ cao ngất.
Một đứa đã khai thông tư tưởng “cần cù bù thông minh” của Thiên. Thiên thấy cũng có lý. Thiên bắt đầu lơi lỏng những thứ mà trước đó với nó là nguyên tắc bất di bất dịch. Thiên theo đám bạn đó đi chơi suốt ngày, có hôm còn bỏ tiết ngồi tán gẫu ngoài quán cà phê. Chúng nó tiền nong rủng rỉnh nên dăm ba cốc cà phê, sinh tố nào có nghĩa lý gì. Vậy nên chẳng bao giờ chúng nó để Thiên trả tiền cả. Cái đứa ở giường đối diện với Thiên quần áo, giày dép mua vài hôm không thích nữa lại “chuyển nhượng miễn phí” cho Thiên. Nó còn dạy Thiên cách làm đẹp. Nó cho Thiên dùng những thứ mỹ phẩm nó có, chọn màu sơn móng tay, chọn maxcara cho hợp với làn mi. Thiên thấy nó là một người bạn tốt bụng và hào phóng. Nhưng điều mà Thiên không thấy là từ lâu rồi Thiên ít khi mặc những bộ quần áo hồi mới ở quê lên, gót chân Thiên đã quên hẳn mùi đất bùn đồng ruộng.
_Dạo này, tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá.
Một vài đứa bạn là dân tỉnh lẻ trong phòng nói với Thiên như vậy, nhưng Thiên nghĩ là bọn nó đang ghen tị vì Thiên ngày càng xinh lên, mối quan hệ cũng rộng dần. Mỗi tối thứ bảy, Thiên đã có người đưa kẻ đón. Đi chơi về mệt quá Thiên lăn ra ngủ. Những bài giảng của thầy cô bị bỏ quên, ngay cả lịch Thi hết môn Thiên cũng không nhớ. Cũng vì nghỉ quá số tiết quy định mà có những môn Thi không đủ điều kiện để thi. Kết quả là Thiên không đủ điểm để tổng kết học kỳ I. Đám bạn Thiên chơi cũng thế nhưng chúng nó có tiền học lại. Còn Thiên chẳng lẽ trông chờ vào những đường cày ngã rạp của cha, những gánh rau oằn vai của mẹ?
Cô giáo nói đúng: Những con số không biết nói dối. Rồi cha mẹ sẽ như thế nào khi nhận kết quả học tập đáng buồn của Thiên?
Thiên gục xuống bàn, những giọt nước mắt ân hận đổ dài trên trang sách./.
Bùi Thu Hoàn
[You must be registered and logged in to see this image.]
Thiên đã nhẫn nại ngồi ngoài hành lang chờ cô giáo chủ nhiệm suốt 90 phút đồng hồ rồi khi cô xuất hiện, Thiên đã gần như quỳ xuống van nài xin cô đừng gửi kết quả học tập của học kỳ I của mình về quê cho bố mẹ. Nhưng ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm xoáy vào tim nó nhói đau:
_Cô rất tiếc nhưng hãy hiểu cho cô, những con số này không biết nói dối.
Nguyên cớ gì mà từ một tân sinh viên với số điểm đỗ đại học xếp vào hàng “á khoa” giờ lại trở thành một sinh viên không đủ điểm tống kết Thiên hiểu hơn ai hết.
Ngày lên thành phố nhập học, gót chân Thiên vẫn còn vương mùi bùn đất của đồng quê. Thiên vẫn nhớ như in khuôn mặt khắc khổ của cha khi gò lưng đạp xe chở Thiên ra đón xe ở ngoài thị xã. Xe chạy, cha Thiên còn ngửa chiếc mũ cối bạc phếch dặn với theo:
_Lên đó lo mà học con nhớ.
Những ngày đầu xa nhà, Thiên đã khóc rất nhiều. Thiên thương cha mẹ và hai đứa em nhỏ dại ở quê vất vả. Thiên thầm hứa sẽ học thật giỏi để giành học bổng đỡ đần cho cha mẹ phần nào.
Nhưng một con bé nhà quê như Thiên chập chững bước vào cuộc sống thành phố với biết bao bỡ ngỡ. Căn phòng trong ký túc xá 10 đứa ở nhưng hoàn cảnh, tính cách khác nhau: cũng có những đứa tỉnh lẻ suốt ngày chúi đầu vào học nhưng cũng có những đứa nhà có điều kiện, học ít, chơi nhiều nhưng điểm vẫn cao. Rồi không biết từ bao giờ Thiên tách dần ra khỏi những đứa chăm cày sách để kết thân với mấy đứa gia đình kinh tế khá giả hơn. Chơi với chúng nó, Thiên nhận ra mình còn rất nhiều thứ lạc hậu, ngay cả trong suy nghĩ:
_Việc gì phải suốt ngày chúi đầu vào mấy quyển sách cho đau đầu, mắt tăng độ mà điểm cứ lẹt đẹt. Phải như bọn tớ đây này cứ chơi thoải mái khi nào đến gần kỳ thi “cày” vài hôm mà điểm cứ cao ngất.
Một đứa đã khai thông tư tưởng “cần cù bù thông minh” của Thiên. Thiên thấy cũng có lý. Thiên bắt đầu lơi lỏng những thứ mà trước đó với nó là nguyên tắc bất di bất dịch. Thiên theo đám bạn đó đi chơi suốt ngày, có hôm còn bỏ tiết ngồi tán gẫu ngoài quán cà phê. Chúng nó tiền nong rủng rỉnh nên dăm ba cốc cà phê, sinh tố nào có nghĩa lý gì. Vậy nên chẳng bao giờ chúng nó để Thiên trả tiền cả. Cái đứa ở giường đối diện với Thiên quần áo, giày dép mua vài hôm không thích nữa lại “chuyển nhượng miễn phí” cho Thiên. Nó còn dạy Thiên cách làm đẹp. Nó cho Thiên dùng những thứ mỹ phẩm nó có, chọn màu sơn móng tay, chọn maxcara cho hợp với làn mi. Thiên thấy nó là một người bạn tốt bụng và hào phóng. Nhưng điều mà Thiên không thấy là từ lâu rồi Thiên ít khi mặc những bộ quần áo hồi mới ở quê lên, gót chân Thiên đã quên hẳn mùi đất bùn đồng ruộng.
_Dạo này, tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá.
Một vài đứa bạn là dân tỉnh lẻ trong phòng nói với Thiên như vậy, nhưng Thiên nghĩ là bọn nó đang ghen tị vì Thiên ngày càng xinh lên, mối quan hệ cũng rộng dần. Mỗi tối thứ bảy, Thiên đã có người đưa kẻ đón. Đi chơi về mệt quá Thiên lăn ra ngủ. Những bài giảng của thầy cô bị bỏ quên, ngay cả lịch Thi hết môn Thiên cũng không nhớ. Cũng vì nghỉ quá số tiết quy định mà có những môn Thi không đủ điều kiện để thi. Kết quả là Thiên không đủ điểm để tổng kết học kỳ I. Đám bạn Thiên chơi cũng thế nhưng chúng nó có tiền học lại. Còn Thiên chẳng lẽ trông chờ vào những đường cày ngã rạp của cha, những gánh rau oằn vai của mẹ?
Cô giáo nói đúng: Những con số không biết nói dối. Rồi cha mẹ sẽ như thế nào khi nhận kết quả học tập đáng buồn của Thiên?
Thiên gục xuống bàn, những giọt nước mắt ân hận đổ dài trên trang sách./.
Bùi Thu Hoàn