Ngày xx...yy.......Buồn
Hôm nay trời ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt mặc dù ngay giữa trưa, hình như có sự sắp đặt nào đó của thiên nhiên với tâm trạng của tôi....
Tình cờ tôi đi trên con đường quen thuộc, một con đường nhỏ có hàng cây bàng tỏa bóng râm hai bên, đối với mọi nguời thì nó cũng giống như bao con đường khác, nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt.... bởi vì tại nơi này tôi đã gặp em....
Tôi bước đi trên con đường như bao nguời khác nhưng tôi khác ở chỗ... nguời ta có nơi cần đến còn tôi... thì không...Xe vẫn chạy, nguời vẫn bước đi mọi thứ rất ồn ào náo nhiệt nhưng rồi cái âm thanh đó nó tắt dần theo khoản cách giữa tôi và gốc cây số 24.....Gốc cây kỷ niệm
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tôi đứng lại nhìn từ xa, cách nhau chỉ khoảng 10 bước chân nhưng sao tôi lại không nhất chân đến được... tôi chợt ngước nhìn những chiếc lá vàng đang rơi theo con gió, hôm nay sao rơi nhiều và cũng không phải là mùa thu, hay vì tâm trạng của tôi khác với mọi ngày...
Bỗng tôi tự hỏi rằng những chiếc lá rơi có phải là những nỗi buồn tôi đang mang theo không?..
có lẽ.... chiếc lá rơi vì con gió và tôi buồn vì em....
Càng lại gần gốc cây ấy hình ảnh tôi và em đứng dưới cây càng hiện rõ ra....
tí tách,..âm thanh của hạt mưa hòa vào giọng nói ấm áp của em " ....anh đứng nép vào đi mưa ướt kìa....".
Hai đứa đứng sát nhau duới gốc cây tránh những hạt mưa ướt át của cơn mưa đầu mùa, những hạt mưa lạnh buốt nhưng sao tôi lại cảm thấy thật ấm áp, thật vui ngay lúc đó..... có lẽ vì lúc đó tôi có em....
Tôi đưa tay sờ nhẹ nhàng lên thân cây, nơi có khắc dấu tên của hai đứa: P.&..C..&.Forever
Dòng chữ nhỏ và mờ được tạo nên bởi thân của viết bi bị gãy, tôi cảm thấy vui vì tất cả những gì tôi khắc đều còn đây không bị hư hại hay hao mòn...tôi làm nên tác phẩm này vì nụ cuời trong sáng của em khi ấy, nhưng giờ đây tôi nhìn nó với những nỗi nhớ mong......buồn cuời thật....)
[You must be registered and logged in to see this image.]
Chợt có tiếng nói từ xa...của đôi bạn đang đi trên chiếc xe đẹp ngang qua tôi
"....Anh ơi nhanh lên sắp mưa rồi....."
Lời nói như nhẹ nhàng nhưng sao nó giống một vật thể nào đó làm tôi cảm thấy nhói đau...
Thế rồi những giọt nướt tôi đã kềm nén nãy giờ chợt tuông ra lăn trên đôi má trong sự vô thức
Tôi đã khóc.....) nếu ko cảm nhận được những làn nước ấm trên đôi má đang tuôn ra thì có lẽ tôi cũng ko biết tôi đang khóc.....tôi không muốn khóc vì đó là sự tự ty của bản thân mình.... nhưng tôi đã khóc điều đó là sự thật....
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tôi không điều khiển được con tim mình nữa, con tim đã làm tôi mất đi sự tự ty của một nguời con trai....tôi đã không giấu được nỗi nhớ của mình... tôi thật buồn cuời......rồi tôi phải chấp nhận tực tế....cái thực tại mà không muốn và tôi cho là quái đản với hàng ngàn chữ tại sao, tại sao, và tại sao....
Nhưng rồi tất cả là thực tế...) đúng như nguời ta nói: thực tế là phũ phàng.....câu nói ấy sao hay đến thế...hihi
Tất cả và tất cả..... cuối cùng rồi thì.......tôi đã mất em.......
[You must be registered and logged in to see this image.]
Hôm nay trời ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt mặc dù ngay giữa trưa, hình như có sự sắp đặt nào đó của thiên nhiên với tâm trạng của tôi....
Tình cờ tôi đi trên con đường quen thuộc, một con đường nhỏ có hàng cây bàng tỏa bóng râm hai bên, đối với mọi nguời thì nó cũng giống như bao con đường khác, nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt.... bởi vì tại nơi này tôi đã gặp em....
Tôi bước đi trên con đường như bao nguời khác nhưng tôi khác ở chỗ... nguời ta có nơi cần đến còn tôi... thì không...Xe vẫn chạy, nguời vẫn bước đi mọi thứ rất ồn ào náo nhiệt nhưng rồi cái âm thanh đó nó tắt dần theo khoản cách giữa tôi và gốc cây số 24.....Gốc cây kỷ niệm
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tôi đứng lại nhìn từ xa, cách nhau chỉ khoảng 10 bước chân nhưng sao tôi lại không nhất chân đến được... tôi chợt ngước nhìn những chiếc lá vàng đang rơi theo con gió, hôm nay sao rơi nhiều và cũng không phải là mùa thu, hay vì tâm trạng của tôi khác với mọi ngày...
Bỗng tôi tự hỏi rằng những chiếc lá rơi có phải là những nỗi buồn tôi đang mang theo không?..
có lẽ.... chiếc lá rơi vì con gió và tôi buồn vì em....
Càng lại gần gốc cây ấy hình ảnh tôi và em đứng dưới cây càng hiện rõ ra....
tí tách,..âm thanh của hạt mưa hòa vào giọng nói ấm áp của em " ....anh đứng nép vào đi mưa ướt kìa....".
Hai đứa đứng sát nhau duới gốc cây tránh những hạt mưa ướt át của cơn mưa đầu mùa, những hạt mưa lạnh buốt nhưng sao tôi lại cảm thấy thật ấm áp, thật vui ngay lúc đó..... có lẽ vì lúc đó tôi có em....
Tôi đưa tay sờ nhẹ nhàng lên thân cây, nơi có khắc dấu tên của hai đứa: P.&..C..&.Forever
Dòng chữ nhỏ và mờ được tạo nên bởi thân của viết bi bị gãy, tôi cảm thấy vui vì tất cả những gì tôi khắc đều còn đây không bị hư hại hay hao mòn...tôi làm nên tác phẩm này vì nụ cuời trong sáng của em khi ấy, nhưng giờ đây tôi nhìn nó với những nỗi nhớ mong......buồn cuời thật....)
[You must be registered and logged in to see this image.]
Chợt có tiếng nói từ xa...của đôi bạn đang đi trên chiếc xe đẹp ngang qua tôi
"....Anh ơi nhanh lên sắp mưa rồi....."
Lời nói như nhẹ nhàng nhưng sao nó giống một vật thể nào đó làm tôi cảm thấy nhói đau...
Thế rồi những giọt nướt tôi đã kềm nén nãy giờ chợt tuông ra lăn trên đôi má trong sự vô thức
Tôi đã khóc.....) nếu ko cảm nhận được những làn nước ấm trên đôi má đang tuôn ra thì có lẽ tôi cũng ko biết tôi đang khóc.....tôi không muốn khóc vì đó là sự tự ty của bản thân mình.... nhưng tôi đã khóc điều đó là sự thật....
[You must be registered and logged in to see this image.]
Tôi không điều khiển được con tim mình nữa, con tim đã làm tôi mất đi sự tự ty của một nguời con trai....tôi đã không giấu được nỗi nhớ của mình... tôi thật buồn cuời......rồi tôi phải chấp nhận tực tế....cái thực tại mà không muốn và tôi cho là quái đản với hàng ngàn chữ tại sao, tại sao, và tại sao....
Nhưng rồi tất cả là thực tế...) đúng như nguời ta nói: thực tế là phũ phàng.....câu nói ấy sao hay đến thế...hihi
Tất cả và tất cả..... cuối cùng rồi thì.......tôi đã mất em.......
[You must be registered and logged in to see this image.]
(Trích từ một tác phẩm cùng tên của nhà văn Sao Y Chang )