Ây da! Hôm nay tự nhiên vui trong lòng đi vòng vòng ngoài phố,bất giác gặp anh chàng baby gúm!
Tính mê zai nỗi lên.......
Nhỏ:Anh ơi, cho em làm wen với
Anh: cười, 0k , pe'' tên gì nè
Nhỏ:Zạ, em tên ''pé Ngốc''
Anh: Cười, ngốc thịt ko zậy,bạo zậy mà ngốc, tin hẽm nỗi
Nhỏ:hi''',ngốc thịt đấy chứ, ngốc mới dám làm wen anh,hõi anh ai gan giống em hok..keke, thế anh tên gì nè
Anh:Tên ''ken''
Nhỏ:oh,men zậy,em thích anh rồi đó,làm bạn zai em nha
Anh:Ui con pé này ngốc thịt,chưa gì mà đòi wen rồi,lỡ anh là người xấu,anh dụ em rồi sao?
Nhỏ:Cười,Xấu tính em cũng chịu,vì em xấu tính hơn hjhj
Anh: Nếu em muốn zậy thì anh cũng ko nỡ làm em bùn,Nhưng anh nói trước,anh rất sợ nước mắt cũa con gái, nếu một ngày nào đó em rơi nước mắt vì anh thì chúng ta chia tay, chịu hum???
Nhỏ: 0k baby,kekeke
Thế là kế hoạch kua zai thành công nhỏ vui mừng hỏi anh , nào số phone, anh thích ăn gì...................???
Mọi chuyện cứ thế bắt đầu...
Uhm,mới sáng sớm NHỏ phone cho chục cú, nghe mà nhức đầu
Anh:Alô,gì thế nhỏ?!?
Nhỏ:ai cho kiu bằng nhỏ, phãi kiu bằng ''zợ''
Anh:Thôi sến lắm,quê chết
Nhỏ:Giờ gọi ko, ko gọi là sống ko yên đâu đó!!!!
Anh:Ui!Ngoài ngốc ra,còn hung dữ nữa chứ, 0k.0k ''Zợ'',đc chưa?
Có chuyện gì zậy?
Nhỏ: Đi ăn! đói we''
Anh:Thui, anh đang ngủ,làm biếng đi lắm
Nhỏ: Giờ ko đi phãi ko, em lại là khõi ngũ lun a''
Anh: À ko, đi chứ, đừng làm bậy, em đang ỡ đâu anh lại liền
Nhỏ: Đang ỡ nhà, lại rước nhanh...
Thế là bắt đầu một ngày dài ''ken'' có bạn gái, ko bik vui hay bùn, tràn đầy những cãm xúc khó tả.
Anh:Ăn xong rồi đi đâu nữa nè..??
Nhỏ:Chạy ra khu cỏ xanh gần ngọn núi đi..^^
Anh: Thui, xa lắm,mà nơi đó vắng hoe có gì vui đâu mà lại
Nhỏ: Giờ ra ko?mún em nhéo hông hả =_=??
Anh: 0h n0! đc rồi anh chạy ra liền mà, sợ em ghê!
Tới nơi, nhõ bay xuống xe rất nhanh, chạy ùa tới nơi có cánh đồng cỏ bát ngát. Hôm nay nhõ mặc bộ váy cam nhìn dễ thương cực.........
Nhỏ: Đẹp ko anh? Em thường ra đây lắm, vừa mát vừa êm, ko khí thoáng mát, khung cãnh tuyệt đẹp!!!
Anh: Nghe em nói huyên thuyên zậy là bik em mê chỗ này thế nào rồi,... nơi đây chẵng có gì cã anh thích nơi nhộn nhịp cơ, chán ghê
Nhỏ: Xí.........anh là đại thiếu gia nên thích nơi đông đúc còn em là con nhỏ nhà quê chĩ thích nơi bình lặng thui
Anh: Thui mà, đừng giận, giận trông xấu lắm,nỗi mụn bây giờ
Nhỏ: Cười, đâu dễ giận thế, giận anh hồi anh cho đi bộ về rồi se0, đâu ngu
Ở đây có nhìu loại hoa lắm, phãi nói là một rừng đầy hoa
Nhỏ: Chạy tùm lum, những cánh bồ công anh được nhõ phá tới bay đầy trời,cùng với hàng ngàn con đom đóm (nhỏ bắt hồi nào ko bik),nhỏ nắm lấy tay''anh''chay ùa theo những cánh hoa đang bay cùng với gió, nhìn như cô công chúa''con''đấy, nhỏ quậy tưng bừng lun, phá phách ko chịu nỗi, nhưng lại làm ''anh'' cười
Trời tối, ''Anh và nhỏ'' đi về, Đến nhà nhỏ bảo...
Nhỏ:HUn chào tạm biệt coi!!!
Anh: Trời!cái này phải tự nguyện chứ seo kiu
Nhỏ: Mún sao! Giờ hun hay ko , nói...
Anh:Sợ em quá, chuz....................,đc chưa cô nương???
Nhỏ: đc rồi ngủ ngon, Chok iu
Anh: Bye pe''
Thế là ngày nào cũng thé này nào anh và nhỏ củng ra cánh đồng đó, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười trong niềm hạnh phúc, mong sao thời gian đừng dừng lại đừng cho anh xa nhỏ.
Có một ngày,đi ngang cữa tiệm đồ trang sức, pé nhìn thấy cái hộp đễ ''chiếc nhẫn hạnh phúc'' có thễ khắc tên 2 người iu nhau lên, pe'' cười típ mắt, chỉ trỏ anh..:
Nhỏ: Đẹp ko anh? hj'''' ước gì có nó, chắc hạnh phúc lắm..!!!
Anh: Xấu ờm!anh ko rãnh mua mấy cái này
Thế là nhỏ cùng anh quay về trong sự tiếc nuối, nhỏ bik ko phãi vì anh keo tiền(nhà anh giàu lắm chắc anh ko thích đeo nhẫn.
Ngày hôm nay, anh bão với nhõ
Anh:Anh có công chuyện đi xa, nên ko chỡ pe'' đi chơi đc, pé chờ anh về rồi mình đi tiếp nhá!
Nhỏ: quạu ! Công chuyện gì! Anh có người khác phãi ko, anh chán em rồi phãi ko, anh ko mún đi với em nữa phãi ko?
Anh: Trời, con pé này lắm lời quá, có người nào đâu, anh nói đi công chuyện mà, kiu em chờ thì em chờ đi
Nhỏ: Đc rồi! đi đâu thì đi đi, ko về cũng đc
Nhỏ giận hờn vu, rồi lăn đùng ra ngủ, còn anh thì đi đâu chẵng bik
1 ngà y...........2 ngày..............1 tháng
Hôm nay sinh nhật pé, pé lại ra cánh đồng cỏ đó, pé bão:
Nhỏ:Vui quá! anh này ghét ghê, mua cho em cặp nhẫn làm quà sinh nhật, làm em tưỡng anh đi đâu bỏ em rồi chứ hjx
Hi, chắc em điên em dại rồi quá, sao em lại đứng đây nói chuyện vu vơ thế nhĩ, phãi ko anh, à ko lại nữa rồi, lại nói chuyện một mình nữa rồi...
Nước mắt nhõ từ từ lăn dài trên má...........vÌ người đang nghe nhõ nói là anh, nhưng sao anh ko trả lời,..............mộ thì sao trả lời đc...........hức, hức,nhỏ òa lên khóc
Nhỏ: Anh ơi!sao anh lại põ rơi em, em có lổi seo em lại bão anh đi lun chứ, sao em lại nói lời ngốc đó chứ, đễ rồi anh xa em mãi, em bik lỗi rồi, em xin lỗi, anh quay về đi anh, đừng, đừng xa em mà,anh giận vì em hay bắt nạt anh hả? em sẽ bõ mà, anh giận vì em hay lớn tiếng với anh à, em sữa mà, anh đừng im thế, nói chuyện đi anh, anh nói anh ghét nơi yên tĩnh này mà sao anh lại nằm đây.................
Nhỏ mệt mõi, nhõ ngồi cạnh anh, nhõ nằm xuống kế mộ anh, những kỷ niệm lại ùa về tại nơi này,.............
Sa0 anh ko chịu đi chứ, em nhớ nơi này ấm áp lắm mà, sao giờ nó lạnh lẽo thế, nước mắt nhõ lại rơi...................
Nhõ câm hận, hận cặp nhẫn mang tên ''hạnh phúc'', cặp nhẫn khiến suốt đời nhõ không bao giờ đc gặp anh nữa
Anh đã giấu nhõ đi làm thuê cho người ta, làm hồ, lao công, khiên vác, đễ kiếm số tiền chính mình làm ra mua cho nhõ cặp nhẫn trong ngày sinh nhật, anh là một công tử nhà giàu mà hôm nay vì nhỏ, anh phãi làm những chuyện thế này đây...........
Ngày anh cầm số tiền trong tay, vừa mua xong, thì anh lại bị tai nạn...........
Anh ko mún em bik, nên đã nhờ người bạn cất dùm và đưa cho em kèm theo bức thư:
"Zợ iu! hôm nay sinh nhật zợ, chok tặng zợ cặp nhẫn này,chúc zợ sinh nhật vui vẻ,Chúng ta có giao kèo phãi ko zợ,nếu hôm nay zợ đứng trước mộ của chok cầm chiếc nhẫn này, và khóc, thì chúng ta chia tay, từ đây ko ai nhớ ai nữa.Thế nha, người chok iu nhết trên đời"
Nhỏ nghẹn cỗ họng,nói ko lên lời, đúng em đã khóc, chúng ta chẵng còn gì nữa................."
Trái tim nhỏ như mún xé làm đôi, tay bóp chặt chiếc nhẫn khắc tên anh và nhỏ,, nhỏ đau lòng tuyệt vọng,1 cô pé hồn nhiên vui tư ngày nào đâu rồi,1 t/y đẹp đến đây là kết thúc, đó là quy luật đấy,nhỏ để lại cặp nhẫn trên mộ anh, nhỏ quay đi..
''Em và anh đến đây là hết,lời hứa ấy em sẽ khắc ghi, chiếc nhẫn này em xin ko nhận, một chiếc nhẫn đối với anh là'' hạnh phúc'', còn đối với em nó là ''nước mắt''
Nhỏ từng bước, từng bước,đi đến phía ko còn anh,nhỏ ko còn thích nơi yên lặng này nữa, vì bây giờ nơi đây chĩ toàn là tiếng nấc, tiếng lòng, không cần nữa,...........
-------------------------------o0o-[ÔooÔ]-o0o-------------------------------
:
:
:
: